Nombre total de pages vues

lundi 26 décembre 2016

NHỮNG ĐỨA CON CỦA TỬ THẦN (Kỳ thứ 6)



KỲ THỨ 6

                                Cả khu Khánh Hội chấn động về việc Ủy Ban Kiểm Kê Thành Phố đột xuất kiểm kê liên tục ba ngày.
     Ngày đầu tiên, trời vừa hừng sáng là hộ của vợ chồng Than “nổ” ở gần cầu Trình Minh Thế.
     Sang ngày thứ hai, khoảng 8 giờ tối là hộ của ông bà Út Hụi ngụ tại cuối chợ Tôn Đản.
      Qua ngày thứ ba, độ nửa khuya là hộ vợ chồng Mười Thơm thường trú tại phường Xóm Chiếu.
     
       Thiên hạ đồn ầm lên là những con nợ của ba hộ này muốn quịt tiền thiếu nên tố cáo với chính quyền cách mạng là những hộ đó đang tàng trử những hàng quốc cấm.
        Họ thấy Bảy Lãi, con trai bà Tư ở chợ Tôn Đản thường xuyên đạp xích lô tới lui từ đầu cầu Trình Minh Thế tới Xóm Chiếu.
        Rồi ghé quán cà phê đối diện nhà Long “mặt méo” dưới chân cầu Trình Minh Thế bàn chuyện nhà nước kiểm kê tài sản nhân dân.
        Long “mặt méo” mừng ra mặt:
- Khỏe quá, đúng là trời còn thương. Tôi đang rầu thúi ruột !
        Bảy Lãi gở mắt kiến đen xuống đặt trên quày hàng. Hắn vừa cười vừa hỏi:
- Bộ già có mượn nợ họ à?
- Có, nhưng trả hoài vẫn không hết nợ.
- Nhiều không?
        Long “mặt méo” tính nhẩm rồi đáp:
- Cũng nhiều chứ !
- Già mượn mấy đầu?
        Long “mặt méo” thọc tay vào túi áo lấy bao thuốc lá Vàm Cỏ ra gắn trên môi một điếu hút phì phà. Đoạn đưa mời Bảy Lãi.
        Bảy Lãi lắc đầu từ chối:
- Tôi có đây.
        Dứt lời hắn xọt tay vào túi quần tây cắt ống lơ lửng ngang bấp chuối chân, móc bao thuốc lá thơm đầu lọc SÀIGÒN GIẢI PHÓNG.
        Long “mặt méo” trố mắt nhìn Bảy Lãi vẻ ngạc nhiên lắm:
- Chà ! Dạo này ngon quá, trúng mối sao mà nay hút sang quá vậy ?
        Bảy Lãi nói vẻ khoái chí:
- Tối hôm qua, được một khách sang lì xì cho gói thuốc thơm đầu lọc...
        Bảy Lãi muốn nhắc khéo Long “mặt méo” trả lời lại câu hỏi trước. Hắn nhử giọng tiếp để lấy lời khai của đối phương:
- Già còn thiếu nhiều, ít?
        Vô tình Long “mặt méo” kể lễ:
- Than “nổ” tôi còn thiếu 150 ngàn. Bà Út Hụi, còn 100 ngàn.Vợ chồng Mười Thơm chỉ còn chút ít thôi.
        Bảy Lãi muốn khai thác thêm, anh hỏi dò:
- Già không có mượn tiền Huyện “đề”?
- Không. Đáng lẽ tôi mượn, vợ tôi cản. Nó nói mượn tùm lum không trả nỗi. Mà bả đâu có vốn nhiều để mượn.
        Bảy Lãi nới rộng câu chuyện:
- Vợ chồng Huyện “đề” biết được ba hộ bị kiểm kê tài sản, chắc cũng teo tim !
        Long “mặt méo” buông lời như là bênh vực vợ chồng Huyện “đề”:
- Theo tôi thấy ông bà Huyện “đề” chẳng có gì đáng kể. Biết rằng cả vùng này ai cũng nghĩ ông bà có nhiều tiền. Nhưng thực chất hai người không có bao nhiêu. Ổng đi làm công nhân viên nhà nước, còn bả lén lúc nhận ghi số đề kiếm tiền huê hồng chút đỉnh cho con ăn quà sáng vậy thôi.
         Bảy Lãi nghe Long “mặt méo” biện hộ cho vợ chồng Huyện “đề” làm anh hơi tức cười. Hắn trầm ngâm, hít khói thuốc đậm đặc vào mũi, đoạn nói kiểu rành đời:
- Già sao dễ tin. Nhìn bề ngoài của vợ chồng Huyện “đề” lầm chết. Nói thiệt cho già biết, họ giàu ngầm đó.
          Long “mặt méo” hơi khó chịu lối nói chuyện của Bảy Lãi. Anh hỏi lại với thái độ như bậc đàn anh:
- Sao từ trước không nói?
          Bảy Lãi mỉm cười:
- Chưa tới lúc.
          Vợ Long “mặt méo” đi chợ về, bước vào nhà thấy Bảy Lãi chị hỏi chào qua loa rồi hướng thẳng ra nhà sau.
           Bảy Lãi căn dặn ngụ ý cảnh cáo vợ chồng Long “mặt méo”. Và giả đò như quan tâm đến bạn bè:
- Nói với vợ của già ít lui tới nhà mẹ Huyện... “đề”.
           Rồi hắn tiếp thêm lời hăm dọa:
- Công an đang theo dõi họ.
           Tới mức không còn chịu đựng được những lời của Bảy Lãi, Long “mặt méo” nói cụt ngủn:
- Kệ họ.
- Kệ họ thì đã đành nhưng mình lo cho vợ chồng “già” dính líu thì phiền lắm.
            Tiếng kêu của vợ Long “mặt méo” vọng từ nhà sau cắt đứt cuộc đối thoại của hai người đàn ông.
- Anh à...
- Gì đó Chí Hảo?
- Xuống đây phụ em một tay coi.
            Đúng lúc đó khách tới mua hàng.
Long “mặt méo” đánh tiếng lại vợ :
- Khoan đã, có khách, chờ chút.
            Bảy Lãi lợi dụng tình huống này, hắn nói thay lời Long “mặt méo” :
- Tôi giúp chị được không? Ảnh đang bận bán hàng.
            Chí Hảo, vợ Long nín lặng.
            Bảy Lãi không buông bỏ cơ hội, hắn hỏi tiếp lần nữa, lần này giọng lớn hơn:
- Sao, chị...?
            Long “mặt méo” biết Chí Hảo không ưa thích Bảy Lãi nên chẳng trả lời lại. Anh nói cho anh chàng này không hỏi tiếp tục:
- Chắc xong rồi, không cần mình nữa.
            Bảy Lãi bèn sang chuyện mua bán. Hắn hỏi thăm dò:
- Có bán gạo thơm hột dài không, Long?
- Không, vã lại thời buổi này bán gạo thơm khó tiêu thụ, ít người mua ăn. Ai cũng không có tiền nhiều.
            Bảy Lãi nói bâng quơ, ướm mòi gài :
- Chỉ có mấy hộ tư sản còn sót mới dám ăn gạo ngon.
            Một vài khách hàng đang chọn lựa hàng của Long “mặt méo” nghe Bảy Lãi nói những lời xu thời họ đăm ghét lây lần lần lãng ra đi hết. Long “mặt méo” cố lôi kéo mọi cách, họ cũng kiếm cớ từ chối khéo.
            Anh biết dân địa phương này không ai ưa Bảy Lãi, một phần ảnh hưởng gia đình, một phần bởi bản thân hắn đã làm cho họ ghét. Nhưng vì thời thế họ không lật hắn được nên chỗ nào có mặt hắn là họ tránh đi.
             Nhớ lúc mới dọn vầ đây, anh được những người không ưa hắn khuyên :
- Anh hãy cẩn thận khi tiếp xúc với thằng Ku Lợn.
- Ku Lợn nào?
- Là thằng Bảy Lãi con bà Tư, bí danh của hắn đấy.
             Rồi khách hàng dẫn chứng thêm :
- Hắn mới được vào đội Phòng Vệ Dân Phố.
- Tôi có nghe. Nhưng nghĩ là người thương kẻ ghét nên nói những điều như vậy.

             Bây giờ, mấy ngày qua Long “mặt méo” được biết là ba hộ bị kiểm kê tài sản.
             Bảy Lãi thường la cà tới nhà anh bàn chuyện. Anh hiểu hắn muốn săn tin của khách hàng mình. Và không biết trong một sự vô tình hay cố ý hắn nói ngập ngừng :
- Long có nghe thêm tin tức gì không?
- Không. Bận bán buôn nên chẳng để ý nữa !
- Người ta đồn các con nợ muốn quịt tiền thiếu nên đi tố cáo với chính quyền cách mạng đến kiểm kê tài sản của những hộ cho vay tiền lấy lời cao.
              Long “mặt méo” đã nghe được tin này ngay từ đầu khi hộ của vợ chồng Than “nổ” bị kiểm kê tài sản. Thật tâm Long “mặt méo” mừng, nhưng việc đi tố cáo với chánh quyền thì anh chưa biết ai hành động bất nhẫn này.
              Tiếp đến ngày thứ hai, rồi sang nag̀y thứ ba hai hộ Út Hụi, Mười Thơm bị kiểm kê tài sản thì thiên hạ phóng thanh mong lung nguyền rũa đủ thứ ngôn từ tục tỉu :
- Đ.M. đồ thứ quân chó má, đồ con nít ranh, quân xu hướng, đồ uống máu dơ...hãm hại người ta rồi đây ông trời sẽ phạt cả gia đình cho mà coi.
              Anh thừa hiểu đất nước còn nằm trong cảnh giao thời thường xảy ra những con người lợi dụng để trả thù cá nhân.
              Tuy rằng vợ chồng anh mới về vùng Khánh Hội này so với gia đình Bảy Lãi thì quá non. Hắn sanh đẻ và lớn lên ở đây thì thiên hạ ở trước rành rọt  gia can hắn không sót một móng gì. Họ còn kể lý lịch của hắn từ nhỏ tới lớn và đến khi cách mạng về...cho vợ chồng anh nghe để mà phòng ngừa bản chất cầm thú của hắn.
               Vợ anh thì sợ nên hay dặn dò :
- Người ta kể là một chuyện nhưng anh phải nghĩ tới việc mua bán của mình mà khéo léo cư xử để không làm mất lòng anh ta.
- Chí Hảo khỏi lo, anh dư sức mà.


                Bảy Lãi thấy Long “mặt méo” lu bu bán hàng, hắn chẳng còn có người nói chuyện nên hắn mở lời như kết thúc cuộc nói chuyện:
- Thôi, đi nghe Long.
- Ừ, bữa nay có đạp không? Long “mặt méo” hỏi cho lấy lệ.
                Bảy Lãi vừa đi ra cửa vừa trả lời:
- Chiều mới đạp.
                Mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu. Sự sinh hoạt của khu vực tuy náo nhiệt, nhưng cảm thấy như chứa đựng một bầu không khí ngộp ngạt khó thở.
                Chí Hảo, vợ Long “mặt méo” bước lên nhà trên, đến quày bán hàng hỏi chồng:
- Thằng chả đi rồi hả?
- Ừ, đi rồi.
                Chí Hảo nói tiếp:
- Ngày nào cũng ghé đây, chắc thăm dò gì đó.
- Úi, hơi đâu để ý tới làm gì. Mình lo buôn bán kiếm tiền nuôi con cái sống qua ngày.
                  Vợ Long “mặt méo” nói sang tin ba hộ bị kiểm kê tài sản cho chồng nghe:
- Em đi chợ nghe người ta đồn bà Út Hụi bị nặng nhứt. Số tiền người ta góp bà chưa giao cho người được hốt bị kiểm kê hết. Người nào hốt kỳ này thật là xui.
                  Long “mặt méo” hỏi :
- Kỳ này tới phiên ai vậy?
- Hình như chị Nhan.
Nói xong, chí Hảo lộ nét đăm chiêu :
- Tội nghiệp bả và cũng xui cho chị Nhan.
                 Nghe vợ nói lên những lời như lo âu giùm thiên hạ làm anh nực cười:
- Lúc này bả bị như vậy cũng không ai dám bén mặt tới cho công an giữ luôn sao.
                Chí Hảo gật đầu :
- Ừ hứ, anh nói đúng.
                Long “mặt méo” hỏi thêm :
- Còn vợ chồng Mười Thơm thế nào?
- Nghe bà Hai Loa nói xét trong nhà có chứa hàng lậu. Còn anh chị Than, công an đang điều tra cuốn sổ ghi toàn danh sách kèm những bí số. Họ nghi ngờ anh chị than làm phản động.
                Long “mặt méo” hơi tái mặt, đoạn vỗ tay nhẹ lên quày hàng nói giọng trầm xuống như thương hại vợ chồng Than “nổ”.
Nếu họ khép vợ chồng Than “nổ” tội phản động thì nguy rồi. Và nếu Than “nổ” khai thật những bí số cùng với danh sách trong cuốn sổ là những người mượn tiền thì không chừng công an sẽ tìm tới các con nợ điều tra thì phiền phức nữa.
                Chí Hảo đã quên vụ trốn nợ của chồng mình ở Vũng Tàu hai năm trước. Ngoài đó, chủ nợ có thân thế mạnh, các con nợ như Long “mặt méo” muốn quịt không được nên khi cảm thấy trả không nỗi nữa đành phải bỏ xứ vào Sàigòn lập nghiệp. Đồng thời lúc ấy, tài sản của bá chồng cũng vừa bị kiểm kê. Chị mở lời như là người vô tội: 
- Mình có làm gì mà phải sợ.
Long “mặt méo” vuốt lại mái tóc. Anh cười gượng, nghĩ thầm vợ mình lãng quên món nợ cũ chưa trả hết. Nhưng với anh thì không thể xóa được. Anh quơ tay xua vợ :
- Em lo làm cơm đi, hôm nay anh cảm thấy đói sớm.
                 Chí Hảo biết chồng muốn đuổi khéo, chị huýt hấy một cái rồi đi nhanh xuống nhà sau.
                 Để vợ đi rồi, Long “mặt méo” tới những kệ hàng sửa lại mấy món khách lựa bỏ nằm ngổn ngang. Anh sắp xếp từng thứ vào vị trí cũ chợt nghe trước cửa tiệm có tiếng la in ỏi của toán phường đội.


                 Sau đợt kiểm kê tài sản, nhân dân từ vùng Khánh Hội, Tôn Đản đến Xóm Chiếu tủa nhau thăm hỏi ba hộ, nạn nhân của chánh quyền mới mệnh danh là giải phóng miền Nam, nhân dân làm chủ...
                 Các chủ hộ vừa bị hạch hỏi lý lịch, kiểm kê tài sản và bị tịch thu một số tang vật ngoài bản kê khai lúc đầu, mặt mũi họ bơ phờ như người hồn lìa khỏi xác.
                 Vợ chồng Út Hụi thì còn tươi một chút. Mấy tay chơi hụi bén tới nhà một mặt hỏi thăm, mặt khác dò tình hình tiền bạc, tài sản của chị còn được bao nhiêu để họ đòi lại.
                 Chị Út Hụi miệng mồm như tép lặn, tép lội. Gặp người nào chị cũng la trời ơi ới...không còn một đồng dính túi.
                 Những người đóng gọp tiền hụi chưa được hốt thì chị khôn khéo lên tiếng trước, là nhà nước kiểm kê giữ hết, chờ họ điều tra xong khi đó chị mới tính được. Các tay chơi hụi đành ngậm đắng nuốt cay, biết là chủ hụi muốn giựt tiền nhưng phải thưa ai và ai xử vụ này? Họ nói với nhau :
Cái tên Út Hụi trở thành ụp hụi !
                 Riêng chỉ có chị Tư Ngà là chị Út Hụi phải nhả ra. Vì chị biết nếu ụp số tiền của chị Tư Ngà thì khó lòng yên thân. Những bí mật làm ăn đen đỏ của vợ chồng chị, Tư Ngà đều biết rõ. Hơn nữa giữa hai gia đình đã mật thiết tình cảm với nhau từ xửa từ xưa. Lại thêm đứa cháu gái kêu chị bằng dì lấy con trai trưởng của vợ chồng Tư Ngà. Vì những lý do đó mà chị mới thanh toán trước. Nhưng chị câm giận trong lòng vô cùng. Chị nhủ thầm là sau khi trả xong tiền cho Tư Ngà thì kể từ đây tình cảm giữa hai nhà không còn nữa. Kẻ thù ngầm. Chị nghĩ Tư Ngà là người không có lương tâm vì quyền lợi cá nhân mà đánh mất tình người đối với tình người đang gặp trong một hoàn cảnh khó khăn mà chẳng cảm thông.
                  Chị nào muốn giựt tiền ai, đó là do thời cuộc bắt buộc chị phải cư xử tạm thời như vậy. Chị rất đau lòng khi nghe thiên hạ gán chị là ụp hụi. Từ đây cái tên ấy chị mang đến lúc chết vẫn còn tai tiếng.
                  Đáng lý ra Tư Ngà cảm thông và an ủi chị nhiều hơn. Vì dù sao giữa hai nhà xem như là một. Đằng này các tay em ở ngoài chưa đòi thì trái lại ruột rà trong thân bằng quyến thuộc đòi thanh toán trước trong lúc chị vừa bị đánh ngã đứng lên chưa vững.
                   Càng nghĩ sâu xa, chị càng tức muốn uống thuốc độc tự tử cho rồi để không còn thấy những hình ảnh đau thương sẽ tiếp tục xảy tới trong gia đình chị.


                   Gần một tuần nay vườn bông của nhà vợ chồng Út Hụi giảm nét xinh tươi. Vì cả ngày từ vợ chồng đến các con đều bị quần quật vụ kiểm kê tài sản. Họ điều tra từ đời ông cố, ông sơ đến thế hệ con cháu bây giờ.
                   Phải công nhận rằng vườn bông của nhà vợ chồng Út Hụi đẹp như các công viên công cộng. Các vườn bông công cộng thì nhiều bàn tay chăm bón. Nhứt là vào các chiến dịch làm đẹp thành phố, nhân dân mọi tầng lớp đều phải thi hành bổn phận của một công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: đẹp nhà, đẹp cửa, đẹp thành phố.
                   Riêng vườn bông của nhà vợ chồng Út Hụi do một tay chị Út chăm sóc từng li từng tí những cành nụ, ra bông.
                   Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã trao tặng bằng khen cho chị Út Hụi trong đợt phát động phong trào từ thành phố đến thôn quê “ mỗi hộ là một công viên”.
                   Vợ chồng Út Hụi nhận bằng khen thì trong thâm tâm hai người tưởng rằng lấy được cảm tình của chính quyền mới. Chị nghe Tổ trưởng dân phố nói hộ Út Hụi biết thức thời. Vì thế vợ chồng chị càng hăng say tham gia hoạt động của đoàn thể địa phương.
                    Tất cả sự đóng góp tích cực từ tinh thần đến tiền bạc của cải trong suốt mấy năm vợ chồng Út Hụi nghĩ đã có công nhiều với cách mạng.
                     Chị Út Hụi bắt đầu bung tiền ra một mặt cho vay kiếm lời, mặt khác gầy hụi. Việc làm ăn này từ thời chính quyền cũ đã cấm huống chi chính quyền mới lại càng cấm ngặt hơn.
                     Nhưng hình như vợ chồng Út Hụi dựa vào những công cán ủng hộ và hoạt động của gia đình ở địa phương nên coi luật lệ chẳng ra gì. Đến khi bị kiểm kê thì vợ chồng Út Hụi mới hỡi ôi, biết những ý nghĩ của mình trước đây là không thực tế. Khởi sự bất mãn nên gặp bạn bè thân thích chị than phiền nói xa nói gần:
- Chị đã lầm.
- Không phải mình chị lầm mà cả nước đều lầm.
                     Còn những người bị vợ chồng Út Hụi không thanh toán tiền hụi thì họ nói lên nỗi đau đớn riêng:
- Đồ đạo đức giả ! Cha mẹ họ cũng khéo đặt cái tên Út Hụi hóa thành úp hụi thì vợ chồng họ nghĩ chắc cũng chẳng có gì đâu?
                     Chị Nhan nói theo thuyết quả báo luân hồi, chị thốt câu như để tự an ủi lấy mình :
- Giựt kiếp này, kiếp sau trả lại !
                      Nhiều người tức hơn không chịu :
- Cần gì đợi kiếp sau, kiếp này trả ngay cho coi. Rồi đây họ sẽ nhận lãnh hậu quả khôn lường.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire