Nombre total de pages vues

lundi 26 décembre 2016

NHỮNG ĐỨA CON CỦA TỬ THẦN (Kỳ thứ 3)



KỲ THỨ 3            
  

             Bảy Lãi không còn muốn tính toán thời gian. Anh chỉ cần muốn biết trong tương lai anh phải làm gì khi Renarde đã dứt khoát.
                 Trong cuộc đời, Bảy Lãi chưa bao giờ cảm thấy trống vắng, cô đơn, rối loạn tâm thần như lúc này. Cả tuần nay, Renarde bỏ nhà đi sau một buổi chiều cãi vã nhau. Những câu nói chua chát, nặng nề của Renarde như còn lảng vảng bên tai. Trong căn nhà này. Nàng đánh tiếng như một mệnh lệnh:
- Ông hãy lo chuẩn bị ! Mỗi người sẽ đi mỗi ngả, càng sớm càng tốt. Sống nhau bao nhiêu năm đó đủ rồi !
- Chuyện đâu đến nỗi phải tới mức chia tay. Tại sao mình nói như thế?
- Tại sao không? Ông đã bắt tôi sống giả dối suốt mười năm. Tôi là người thiệt thòi nhứt. Ông có hiểu không? Mong rằng mọi người đều hiểu, nhưng rốt cuộc... 
                 Bảy Lãi nói tiếp lời vợ:
- Rốt cuộc chia tay. Chia tay là một việc cần thiết sao mình?
- Không cần thiết cũng hóa ra cần thiết. Chỉ có một đời để sống thì sống làm sao không phí uổng.
Tại sao trước đây mình không thốt lên những lời ấy? Bây giờ...
- Vì Bảy quá ư cầu khẩn nên động lòng tôi dẹp bỏ hết, kể cả dư luận. Chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa hôn nhân bất chấp quyền lực của gia đình.
                  Renarde trở giọng đớn đau hơn:
- Rồi bao nhiêu năm nay đã tìm được hạnh phúc chưa? Tôi đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra nên ngay từ đầu, tôi đã không giấu diếm quá khứ cuộc đời mình. Và Bảy đã chấp nhận cơ.
Ngày tháng trôi qua, tôi cảm thấy chúng ta như có một thế giới riêng tư, như không hòa hợp. Cái bầu không khí gia đình không phải là của chúng ta. Nó luôn luôn bị đè nén, chèn ép, kiềm chế nặng nề đến mức hơi thở hít vào lòng ngực như cân lượng được. Tôi đôi lúc tự hỏi : sống chung như vậy để làm gì? Sống cho mình hay sống cho người khác? Tôi sống cần phải có tâm hồn ngăn nắp thứ tự.
- Nghĩa là sao Renarde ?
- Đừng bao giờ lẫn lộn. Bậc sanh thanh chúng ta vẫn tôn kính. Nhưng nếu họ muốn chúng ta phải đi con đường đã vạch sẳn thì không bao giờ chấp nhận. Mình là mình. Chúng ta là chúng ta !
                  Tại sao mình không được quyền sống theo cảm giác thoải mái. Tại sao mình cứ để tâm hồn nô lệ vì thế hệ trước? Tôi thấy nên chia tay thì hay hơn. Đó là con đường trước mặt. Phải chọn một giải pháp để giải quyết một vấn đề hợp lý !
                  Bảy Lãi cũng thầm xác nhận Renarde nói rất đúng. Trong mười năm qua, anh và nàng như hai diển viên cùng đóng chung một cuốn phim mà đạo diển là bậc sanh thành.
                  Sống chung một nhà, ngủ chung một giường, thỏa mãn xác thịt. Nhưng những thứ đó chỉ là thi hành một định luật của tạo hóa đặt để ra cho mọi sinh vật trên trái đất. Xét cho cùng tất cả thứ đó chẳng có nghĩa lý gì hết, đánh lừa tư tưởng một cách máy móc mà thôi.
                  Bảy Lãi không phân biệt được tình cảm của mình với người đàn bà đã một lần hương lửa. Anh dại khờ đùa giỡn với tình yêu. Renarde mang danh nghĩa là vợ. Nhưng tâm hồn nàng có thể nhận được thấy rằng: anh không phải là người chồng đúng đối tượng.
                  Luôn luôn nàng có một mặc cảm. Nàng như một con chim bị nhốt trong một cái lồng. Chỉ cần cánh cửa mở ra thì con chim sẽ bay theo hướng mình muốn.
                  Bây giờ cánh cửa lồng đã được Renarde mở ra. Và nàng đã sẳn sàng tung cánh. Renarde là người đàn bà dám nhìn thẳng vào vấn đề để mạnh dạn giải quyết, trong khi Bảy Lãi vẫn còn mơ hồ như một đám mây trôi lờ đờ. Anh cảm thấy hối tiếc như vừa đánh mất một thứ gì chưa phải lúc. Anh đã nói :
- Renarde, mình có thể ra đi, nhưng đừng đi trong lúc này. Thế hệ chúng ta, chuyện chia tay đôi lúc cũng không cần thiết, nhưng so với thế hệ trước lại là một vấn đề to lớn.
- Vì hiểu tâm trạng của Bảy nên thông cảm và chịu đựng đến ngày hôm nay.
                  Bảy Lãi chỉ còn biết thở dài trước những lý luận của vợ. 
                  Ngồi im lặng trong căn phòng, Bảy Lãi mở tập nhạc ra. Anh lật từng trang không tìm thấy một bản nhạc nào phù hợp. Anh đi lấy viên thuốc Aspro định uống cho bớt cơn đau nhức đầu thì đột nhiên có tiếng chuông reo ngoài cửa làm anh bỏ viên thuốc xuống bàn. Nhìn lại đồng hồ đã 6 giờ.
                  Có lẽ chị Phạm, người đàn bà nhân lời đến làm công việc nhà như đã hẹn. Anh đi ra  mở cửa:
- Chị Phạm phải không?
- Dạ. Phải.
- Mời chị vô nhà.
                 Bảy Lãi xoay lại đóng cửa rồi đi nhanh tới trước để hướng dẫn chị Phạm ra sau nhà bếp. Anh lên tiếng để khách được tự nhiên hơn:
Chị Phạm biết không, đây là lần đầu tiên tôi cần người giúp giùm những công việc trong nhà. Tôi chẳng biết tìm ai... may nhờ được anh Rừng giới thiệu. Nếu không tôi cũng lúng túng lắm.
                 Phạm nở nụ cười tươi xã giao. Bảy Lãi nói tiếp :
- Tôi nghe anh Rừng kể sơ qua...Chị là một người đàn bà can đảm.
Bảy Lãi mở tủ lấy cuộn giấy lau và chai thuốc tẩy đưa cho chị Phạm.
- Đây, chị. Trước tiên chị lau giùm tôi những cửa kiếng cả trong lẫn ngoài. Chị cứ tự nhiên làm việc. Nếu cần gì thêm thì hỏi tôi. Ờ này, bây giờ tôi phải ra phố một chút. Tôi giao nhà cho chị.
Phạm cười và hỏi lại :
- Anh không sợ mà dám giao nhà cho tôi?
- Theo tôi thì chị chẳng có gì đáng sợ, tin nhau là đủ lắm rồi. Nói xong anh bỏ đi lên nhà trên.
Phạm nhìn theo Bảy Lãi. Chị muốn nói gì thêm cũng không được vì dấu hiệu chủ nhà “ phất tay”.

                 Chiều nay thiên hạ đổ ra phố quá nhiều. Trời mùa hè các tiệm quán đầy khách ngồi ăn uống ngoài trời, lao xao, nhộn nhịp.
Bảy Lãi lái xe chậm lại. Anh muốn dừng lại một chút. Nhưng tự cảm thấy mình lẻ loi nên tiếp tục lái xe đi. Tìm một chỗ vắng người, anh ngừng  xe bước ra ngoài.
                 Anh ngồi xuống một tảng đá lớn nằm trong góc công viên. Anh hít thở sảng khoái và phát hiện cơn nhức đầu đã tan biến từ lúc nào mặc dù viên thuốc Aspro anh chưa uống đã để quên trên bàn ăn.
                 Chung quanh tảng đá lớn là những viên sỏi lẫn lộn dưới mặt cát vàng mịn. Thỉnh thoảng gió thổi nhẹ, Bảy Lãi rùng mình. Trời mùa hè như dài thêm ra. Ánh mặt trời vẫn còn bao trùm cả không gian. Anh xem lại đồng hồ thì đã thấy hơn 8 giờ tối. Anh nói thầm :
- Thời giờ thật là nhanh. Mới đây đã 8 giờ. Mình chưa tính xong gì cả...
Anh vội vã lái xe về nhà.
- Sao mệt không chị Phạm?
Phạm đang lau chùi cái bếp:
- Đâu có chi anh. Những công việc này như thường lệ tôi làm ở nhà. Tôi đã lau xong những kiếng cửa sổ. Còn dư thì giờ tôi rửa mấy cái ly, chùi cái bếp. Tôi định sẽ dọn dẹp cái tủ lạnh thì anh về tới.
                 Bảy Lãi cất lên những lời hết sức chân thật:
- Nhà không có đàn bà thật bề bộn vô cùng. Chị đừng cười tôi nghe.
Phạm đáp nhẹ :
- Dạ, đâu dám
- Chắc là tôi phải nhờ chị giúp thêm vài hôm nữa. Thôi chị nghỉ tay một chút ăn uống gì cái đã.
- Dạ thôi, cám ơn anh, tôi còn phải về.
- Xin lỗi chị nghe, tôi hơi tò mò một chút. Vì sao anh chị xa nhau?
Phạm đổi sắc mặt:
- Chuyện nhà nếu kể ra thì dài dòng lắm. Đoán không sai, anh Rừng đã kể hết cho anh nghe rồi phải không?
                  Anh Rừng kể sơ qua.
Phạm tiếp lời:
- Khi nào rộng rải thì giờ tôi sẽ kể hết cho anh nghe.
                    Bảy Lãi tỏ vẻ hài lòng:
- Được mà tôi đâu dám ép. Trời cũng tối rồi, chị cứ ra về mai mình gặp lại. À này, sáng mai chị tới sớm chứ? Chị có bận việc gì không?
Phạm thản nhiên trả lời:
- Dạ, mai tôi cố gắng tranh thủ sắp xếp việc nhà đến sớm anh chớ lo.
                    Bảy Lãi đứng lên đi ra mở cửa chờ Phạm xỏ chân vào đôi giày. Anh lại hỏi thêm:
- Chị đi rồi ở nhà ai trông nôm cháu gái?
- Dạ, bữa nay có anh nó ở nhà.
- Chị cứ cách một tuần tới nhà tới nhà ảnh rước cháu về ở với chị từ thứ bảy đến chủ nhật?
- Dạ, à mà sao anh biết rành quá vậy?
- Anh Rừng có kể sơ về hoàn cảnh của chị. À chị tới đây bằng phương tiện gì?
- Lúc đi, anh Rừng ghé nhà đưa tôi tới đây. Bận về tôi đi xe bus.
- Hay là chị để tôi lái xe đưa chị về, luôn tiện tôi cũng đến nhà anh Rừng bàn chút việc.
                     Phạm buông lời chối từ
- Dạ, không dám phiền anh. Tôi về tự túc được mà, anh đừng quan tâm.
                     Bảy Lãi cũng đành nói xuôi theo:
- Tùy chị.
                     Phạm dứt khoát đi nhanh ra cửa:
- Chào anh.
- Chào chị.
                     Người đàn bà giúp việc đã rời khỏi nhà, trả lại cho Bảy Lãi bầu không khí lạnh tanh. Anh ngồi xuống ghế ôm cây đàn guitare. Những ngón tay đặt lên phím nhưng không phải để đánh đàn mà là thói quen mỗi khi anh suy nghĩ.
Anh bắt đầu phân tách cái ý kiến mới vừa đợt lóe lên khi anh có dịp quan sát kỹ người đàn bà đến giúp việc nhà.
                    Bảy Lãi cảm thấy chị Phạm có thể giúp anh làm những công việc ở cửa tiệm. Nếu mai đây không còn Renarde trong căn nhà này. Anh mỉm cười với ý nghĩ nghộ nghỉnh đó.


                    Bảy Lãi mở mắt thức dậy, không nhìn đồng hồ, anh cũng biết trời còn quá sớm. Không cửa sổ phòng chưa tiếp nhận tia sáng mặt trời rạng đông.
Anh pha ly cà phê hớp một ng̣ụm rồi để trên bàn ăn. Anh mở cửa sau đi một vòng quanh nhà. Bụi hoa hồng vàng mang sắc thái kiêu hãnh.
                    Bảy Lãi làm một động tác thể dục nhẹ trước khi trở vô nhà. Anh uống tiếp ly cà phê bỏ dở. Tiếng chuông reo sáng sớm giống như tiếng chim se sẽ.
                   Bảy Lãi dồn vã:
- Chị Phạm uống cà phê với tôi nhé?
- Cám ơn anh, tôi đã uống ở nhà rồi.
- Uống thêm với tôi cho vui
                   Phạm nín thinh bắt tay vào việc làm. Cặm cụi dọn dẹp những thứ trong tủ lạnh. Thứ nào không cần thiết chị tự động đem bỏ vào thùng rác không hỏi lại chủ nhà. Chị làm việc như đây là nhà của chị, một cách tự nhiên. Vì sự quá tự nhiên
nên có lần Phạm mới vào làm việc cho một nhà nọ mới có một hai ngày là bị nghĩ việc bởi liệng đồ không hỏi ý kiến chủ nhà.
                   Bảy Lãi ngồi bàn ăn nhìn Phạm dọn dẹp. Anh đốt một điếu thuốc hít khói thật mạnh như muốn khói thuốc bao trùm buồng phổi để tìm chút ấm lòng. Anh gợi chuyện:
- Chị qua đây được mấy năm rồi?
- Dạ, gần ba năm
- Chị và ảnh cùng đi?
- Không ạ, Ảnh sang đây trước ba tháng. Ảnh vượt biển.
- Ảnh đi một mình? Bảy Lãi hỏi.
Phạm vừa dọn dẹp vừa trả lời:
- Cùng thằng con trai.
- Thú thật với chị, anh Rừng cũng có kể sơ về hoàn cảnh của chị. Nhưng tôi chưa tin. Vì người Việt Nam mình có tật lớn không chừa được.
                   Phạm thắc mắc:
- Tật gì anh?
                   Bảy Lãi cười:
- Chuyện không nói có. Chuyện có nói thêm. Tốt nhứt là gặp mặt chị hỏi là chắc ăn nhứt. Tôi sợ nói tới nói lui tam sao thất bổn.
- Tôi đã ở nhà anh Rừng gần nửa năm. Hoàn cảnh của tôi, tôi đã bày tỏ ngọn ngành cho ảnh biết, Hồi trước tôi cũng nhờ ảnh tôi mới được chuyển về tỉnh này. Nếu chiều đó, khôn gặp anh Rừng thì không biết bây giờ mẹ, con tôi trôi dạt về đâu.
- Chị gặp anh Rừng trong trường hợp nào?
                    Phạm trầm mặc. Tiếp đến, thốt ra lời trong nỗi nghẹn ngào và lẫn hối tiếc:
- Thật tình chuyện xảy để cuộc tình mười bảy năm tan nhanh như bọt nước. Bởi quá chủ quan hay nói đúng hơn là tôi kém nghĩ nên đành chấp nhận đau đớn.
Bảy Lãi thấy Phạm dọn dẹp gần xong, anh nói cố ý để Phạm thố lộ thêm tâm sự:
- Chị hay ảnh, ai muốn chia tay?
                    Phạm im lặng. Bảy Lãi cảm thấy nỗi ưu tư của người đàn bà này trùng hợp với hoàn cảnh gia đình anh. Anh vội nói lãng sang chuyện khác:
- Chị dừng tay một chút. Chị muốn uống nước gì tôi đi lấy cho chị nhé. Uống nước cam vắt cho khỏe nghe?
                   Phạm xua tay:
- Thôi, thôi! Anh cho tôi ly nước đá lạnh được rồi.
                   Bảy Lãi lắc đầu không chịu:
- Không được, chị làm mệt nhọc phải bồi dưỡng bằng cam vắt cơ. Chị ngồi xuống ghế này, tôi làm nước cho chị uống.
                   Bảy Lãi không đợi Phạm trả lời thêm. Anh nhanh tay, lẹ chân đi lấy quả cam vắt nước đổ vào ly đem tới cho Phạm.
                   Pham vội vã đứng lên cầm ly nước cam vắt trên tay chủ nhà. Nàng cảm động:
- Anh Bảy, để tôi tự nhiên, đừng khách sáo.
- Chính chị mới là người không tự nhiên đó.
                    Bảy Lãi vừa nói vừa cười tạo nên bầu không khí vui nhộn.
                    Phạm cũng nói sang đề tài khác:
- Hôm nay anh không ra trông coi tiệm sao?
- Trưa tôi mới ra chị ạ.
                    Bây giờ tới phiên Phạm tò mò lại chuyện gia đình Bảy Lãi:
- Chị Renarde vẫn chưa về?
                    Bảy Lãi nhìn trừng trừng vào mặt người đàn bà ngồi đối diện. Anh hơi bối rối, môi lấp bấp:
- Sao chị biết rõ vợ tôi rời khỏi nhà? À, tôi biết rồi, chắc anh Rừng đã nói với chị về hoàn cảnh nhà tôi? Anh này thài lai thật.
                    Phạm vội vàng đính chánh:
- Không, không, anh Rừng chẳng có nói gì về anh hết. Ảnh chỉ nó anh cần người giúp việc nhà thì tôi đoán ra vợ anh không có ở nhà. Nếu có chị ở nhà thì anh đâu có nhờ đến tôi, đúng vậy không?
                     Bảy Lãi nín thinh. Đột nhiên chiếc máy điện thoại reo lên từ phòng khách. Anh vội vàng chạy nhanh tới cầm ống nghe.
                    Tiếng Renarde đầu phone bên kia:
- Chuẩn bị giấy tờ chưa? Tôi đã gặp luật sư chiều hôm qua. Có người mới rồi đâu cần đến Renarde này nữa. Thôi, cúp nghe.
                    Bảy Lãi chưa kịp phản ứng lời nào. Anh thẩn thờ để ống phone nhẹ nhàng xuống vị trí cũ. Anh thả người xuống ghế bành, nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Anh nói nhảm:
- Renarde ! Renarde sao mình tàn nhẫn quá vậy? Mình không cho thêm thời gian sao? 
- Anh Bảy.
Tiếng gọi của Phạm làm Bảy Lãi ngỡ ngàng tỉnh giấc. Người đàn bà đứng trước mặt làm anh thẹn cả người.
- Anh...anh làm sao thế?
                       Bảy Lãi giấu kín tâm tư. Anh gục đầu nói nhỏ:
- Không, chẳng có gì đâu chị.
- Tôi đã làm xong việc, anh còn gì để tôi làm thêm?
                       Bây giờ Bảy Lãi không còn muốn làm thêm gì nữa trong căn nhà này. Renarde đã dứt khoát chia tay thì anh cũng chẳng tha thiết dọn dẹp sạch nhà sạch cửa. Cuộc đời anh không còn thú vị.
                       Anh ngước mắt nhìn Phạm, và nói trong âm thanh ngắt khoản:
- Chị...chị Phạm, tôi có một chuyện...chắc phải cầu viện chị giúp đỡ.
                      Phạm hỏi nhanh:
- Chuyện gì thế, anh?
                     Bảy Lãi sửa giọng thiết tha để đánh động lòng người đàn bà cảm xúc:
- Xin chị ngồi xuống cái ghế êm ái này rồi nghe tôi giải bày nỗi khổ của tôi âm thầm chịu đựng. Có một điều quan trọng là mong chị nghe xong thì đừng hiểu lầm tôi nhé.
                     Phạm hơi ngớ ngẩn.
- Xin lỗi chị trước nghe, vì tôi kể ra có hơi va chạm đến thân phận đàn bà.
- Anh khéo rào đón, anh cứ kể đi...
                    Bảy Lãi lấy giọng thật trầm:
- Thời buổi này, ở cái xứ văn minh, tự do này, đàn bà là một thứ đồ quí giá nhứt. Đàn bà là ưu tiên, là số một.
Ngừng kể một chút, anh đưa mắt dò xét phản ứng Phạm. Thấy Phạm đang lắng nghe, anh nói hơi lớn tiếng để che giấu nỗi đau:
-Tôi lập gia đình với Renarde đã hơn mười năm. Suốt mười năm ân ái, nhưng trời chẳng cho tôi mụn con cái nào. Nàng có được một lần diễm phúc hơn tôi là nàng có con riêng với người chồng trước đã quá cố.
Chúng  tôi sống chung nhau tưởng hạnh phúc nhưng thực chất không một niềm tin cho tương lai. Vấn đề cần giải quyết bây giờ là đưa nhau ra tòa xé hôn thú. Tôi đang khổ tâm về cái tiệm ở ngoài phố. Renarde đứng tên chủ tiệm. Nếu mai này ra tòa, tôi là kẻ thua thiệt.
- Anh bị thua thiệt? Phạm xen lời vào.
- Đúng vậy chị ạ. Vốn liếng tôi bỏ ra, Renarde chỉ có đứng tên về mặt pháp lý mà thôi.
                     Bảy Lãi ôm mặt thiểu não:
- Tôi đã thấy hối tiếc, hối tiếc vì làm một việc sai lầm trong ý định tạo dựng hạnh phúc cho mình.
- Tôi chưa hiểu được ý anh muốn nhờ tôi giúp đỡ gì cho anh?
                     Bảy Lãi nghe Phạm nói câu này, lòng anh hơi hoài nghi.
                     Phạm nói tiếp như để trấn an Bảy Lãi:
- Anh đừng ngại, cứ nói thẳng. Giúp được anh tôi sẳn sàng, miễn trong khả năng của tôi.
                     Bảy Lãi vẫn còn dè dặt. Anh nói ngập ngừng...
- Chị làm chứng giùm là vợ tôi bỏ nhà đi vì ghen.
Phạm hỏi vặn:
- Vì ghen, mà ghen anh với ai?
- Với...chị!
                      Nghe Bảy Lãi thốt ra câu “ với chị” Phạm tức cười kêu lên:
- Cái này là do anh dựng lên, chứ nào phải chỉ ghen phải không?
                      Bảy Lãi gật đầu. Phạm lưỡng lự.
- Chị đừng lo lắng. Mọi việc tôi đã chuẩn bị, miễn là chị vui lòng giúp tôi.
                      Phạm ngồi lặng thinh. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng.
                      Bảy Lãi sợ Phạm chối từ, anh cất tiếng cầu khẩn gần như hạ mình van xin:
- Tôi chỉ còn trông vào chị, điểm tựa cuối cùng.
                      Phạm nghe Bảy Lãi nói, lòng hơi cảm hóa:
- Bao giờ anh, chị ra tòa?
- Tôi không biết, Renarde vừa điện thoại về đây bảo là tôi lo chuẩn bị đối phó. Sự việc đáng tiếc này là do Renarde chủ động. Theo ý chị, hai con người hai bản ngã thì có hòa giải nhau được không? Nàng luôn vịnh cớ là gia đình tôi có ác cảm với nàng nhưng thực tế nào phải vậy.
- Vậy nguyên cớ nào? Phạm lúc này lại quan tâm tới chuyện gia đình của Bảy Lãi.
- Vì Renarde không muốn tôi nói đụng chạm tới con trai của nàng dù là một ý tốt, một lời xây dựng.
- Tôi thấy điều này anh cần phải suy nghĩ thật kỹ. Không khéo cả tôi và anh đều lỡ dở mọi việc. Con người của chị, vợ anh đó không thể để chúng ta thắng một cách dễ dàng đâu.
                      Phạm lại sợ Bảy Lãi nghĩ rằng nàng nói khéo để chối từ sự giúp đỡ anh việc này. Phạm trình bày tiếp cho Bảy Lãi yên tâm hơn:
- Tôi sẽ ở bên cạnh anh để cùng nhau giải mối rối.
- Chị...tôi phải làm gì trong giờ phút này?
- Anh phải giải bày cặn kẽ lần cuối trước mặt chị ấy. Tôi tin rằng chị Renarde dù gì đi nữa nào phải tượng đá. Một điều tôi nói thêm là anh phải lưu ý là anh chứng tỏ cho chị thấy anh đích thực một người đàn ông đúng đối tượng của chị.
         Nghe Phạm dẫn chứng, Bảy Lãi cảm thấy nỗi buồn càng lúc càng lớn ra. Tâm hồn anh như đang bị mắc vào một tấm lưới.
         Renarde bỏ nhà đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu đêm anh trằn trọc không ngủ. Và anh thường bị những giấc ngủ muộn màng hay đưa anh vào những cơn mơ đi ngược về quá khứ xa xôi...      


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire