KỲ THỨ 4
Tin con trai
bà Tư được vào đội Phòng Vệ Dân Phố làm bà con trong xóm bàn tán
xôn xao. Một số người không thân thích gia đình bà , thốt lên những
lời châm biếm:
- Ôi, thằng đó dốt
đặc, hậu sanh tiểu tốt, miệng còn tanh sữa, khéo nịnh hót lòn
cúi...
Một số đồng nghiệp đạp xích lô
thì reo cười. Ngoài khu chợ nhỏ thì sáng nào bạn hàng buôn bán cũng
lấy tin con trai bà Tư được thu dụng làm việc trong phường thành đề
tài hài hước, trò cười cho buổi chợ.
Bà Hai Loa, bán hàng khoai có
biệt danh là Loa dân phố kể lể dài dòng như đọc truyện:
- Thằng đó tôi còn
lạ gì. Lý lịch gia đình nó cũng như bản thân nó tôi rành hơn sáu câu
vọng cổ. Kể từ ngày đổi đời. Lợi dụng đó đời nó cũng đổi luôn.
Nó giấu nhẹm cái tên Ku Lợn. Nhưng miệng thế gian bụm hết sao được.
Chỉ có những người mới về ở sau này thì không biết. Nó là đứa con đẻ rớt dọc đường.
Mẹ nó chuyển bụng sanh chưa kịp tới nhà sanh Từ Dũ thì nó đã lọt
tót ra ngoài.
Gần tới ngày làm đám đầy tháng
nó, bà con hai bên nội, ngoại ùn ùn kéo tới thăm nó một lần rồi họ
không đến nhà nữa.
Thời gian sau thì có tin đồn từ
cửa miệng của bà con thân thích gia đình nó: Họ nói rằng nó là
hiện thân của ma quỷ. Hồi xưa, nhà ông bà Tư ở xóm trên. Lúc đó mẹ
nó dễ thương lắm. Nghèo mạt rệp, quần áo rách tả tơi. Sau dọn xuống
xóm dưới thì nó ra đời, không hiểu sao ông Tư làm ăn khắm khá. Có
tiền chút đỉnh vợ chồng bắt đầu lên mặt, nhìn đời bằng nửa con
mắt.
Cha của nó thời kỳ ông Diệm làm
Chính Phủ, cha nó là phu quét đường. Nhưng chẳng hiểu sao tới thời
ông Thiệu làm Tổng Thống thì cha nó được vào làm cảnh sát gác
đường phố.
Người xưa có câu: “ con gái nhờ
đức cha; con trai hưởng đức mẹ” nhưng hình như ba má nó lại thiếu cả
hai nên có đứa con gái, như là thứ ba mang tật bẩm sinh : Ngọng!
Còn nó, mặt mũi như heo nọc. Bây
giờ lớn lên, nó coi được phần nào. Thuở nó lọt lòng, ai thấy nó
đều nhủ thầm:
- Thằng bé xí quá. Tiền kiếp chắc
là con heo. Ba má nó thiếu đạo đức nên mới sanh đặng đứa con khiếp
đảm như thế!
Ban đêm nó không chịu ngủ, khóc miết đến trời gần sáng. Tiếng
khóc của nó nghe thật dị họm:
“Nhục, nhục” giống
như tiếng con heo kêu.
Nó bú sữa vào bao nhiêu ọc ra
hết bấy nhiêu. Thỉnh thoảng tay chân nó co giựt như mắc kinh phong. Mẹ
nó ẩm trên tay thì không có gì nhưng khi đặt nó xuống giường thì hai
mắt nó trợn trắng.
Thằng bé quái dị như thế mà
mẹ nó cứ luôn miệng oang oang: thằng bé là con của cõi tiên đó! Hồi
trước, mẹ nó và tôi rất thân. Vì cùng chung số phận nhà nghèo sát
đất. Coi nhau như là chị em ruột vì vậy mọi việc gì đều tâm sự.
Nhớ buổi trưa nọ, tôi vừa dọn
hàng bán về nhà chưa kịp rửa tay chân, bà ta sang lộ nét mừng rỡ lôi
cuốn tôi quên cả mệt nhọc:
- Chị hai ơi ! Thằng
bé bớt rồi.
Nghe qua tôi cũng vui lây. Nhưng
tới chiều bà ta lại qua nhà tôi khóc ầm lên:
- Chị hai ơi ! Chết rồi ...
Thoáng nghe qua tiếng “chết” tôi hoảng sợ:
- Cái gì “chết”
thằng bé chết rồi sao?
- Không phải, chị đừng
nói bậy.
Vì nóng ruột, phút
đó tôi không suy nghĩ kỹ nên thốt ra những lời “gở” cho thằng bé tôi
vội vàng hỏi câu khác xoa dịu cơn đau bà ta:
- Thằng nhỏ không
sao chứ?
Mẹ nó luôn rên rĩ:
-
Nó trở bệnh trầm trọng ! Làm gì
bây giờ, chị có cách nào cứu nó.
Ban đêm nó không chịu ngủ, khóc
miết đến trời gần sáng. Tiếng khóc của nó nghe thật dị họm :
“ nhục nhục” giống
như tiếng con heo kêu.
Nó bú sữa vào bao nhiêu, ọc ra
hết bấy nhiêu. Thỉnh thoảng tay chân nó co giựt như mắc kinh phong. Mẹ
nó ẳm trên tay thì không có gì, nhưng khi đặt nó xuống giường thì hai
mắt nó trợn trắng.
Thằng bé quái dị như thế mà mẹ
nó cứ luôn miệng oang oang: thằng bé là con của cõi tiên đó.
Hồi trước, mẹ nó và tôi rất
thân. Vì cùng chung số phận nhà nghèo sát đất. Coi nhau như là chị em
ruột vì vậy mọi việc gì đều tâm sự.
Ngày hôm sau, mẹ nó gặp tôi nét
mặt bơ phờ, mệt mỏi. Mắt thâm đen, sâu hút như là suốt đêm qua bà ta
không ngủ, giọng yếu ớt:
Chị hai, thật khổ
quá. Ông xã nhà tôi nhứt định không chịu nghe những lời chị đã nói
với tôi. Ông cho là những điều chị em mình bàn bạc thật hoang đường,
nhảm nhí. Ông bảo: trẻ con nào cũng không tránh khỏi thời kỳ ốm đau.
Đó là quy luật của trời đất : Sanh, Bệnh, Lão, Tử.
Ở với ổng, trải qua sáu mặt
con, đêm qua, lần đầu tiên tôi thấy cái giận dữ của ổng. Ổng kêu tôi
mau lo tìm thầy thuốc chữa trị bịnh thằng bé. Ổng nói rằng thời
buổi văn minh, khoa học tiến bộ mà còn mê tính dị đoan, không thể
chấp nhận.
- Ông xã chị nói
đúng lắm. Nhưng đôi khi phải tin những chuyện khó tin mà có thật.
Cháu gái út của tôi nè, gọi tôi bằng “dì”. Lúc mẹ nó sanh nó ra
cũng gặp trường hợp tương tư như thằng con chị.
Thoạt đầu tiên, ba nó cũng cứng
lòng lắm, cũng thốt những lời lẽ như ông xã chị. Họ tìm biết bao
lương y, thuốc men nổi tiếng. Nhưng con bé vẫn không hết bịnh. Càng để
lâu nó càng lậm hơn. Đường cùng, họ tìm tới tôi kiểu như là “ phước
chủ may thầy”. Từ đó, cháu gái của tôi đã thực sự mạnh khỏe đến
khi lập gia đình.
Tôi thấy anh chị mới được một
mụn con trai mà chẳng may mắn, tôi rất đau lòng nên ngỏ ý giúp.
Rồi ba ngày sau, mẹ nó ra chợ
tìm tôi, hớn hỡ báo tin vui:
Chị hai, tôi mừng
hết sức lớn chị ạ. Ông
nhà tôi đã mềm lòng sau những lời cầu khẩn van lơn đầy nước mắt của
tôi. Vậy chị đã tính gì chưa chị Hai?
Tôi đã dự định,
chị đừng lo lắng nhiều.
Cảm thông hoàn cảnh thiếu trước,
hụt sau của gia đình ba má nó. Tôi cùng vài người khác trong xóm mót
chút đỉnh tiền làm buổi tiệc xôi chè cúng vái gọi là lễ ra mắt
thần linh cứu độ mạng nó.
Ờ, chị Ba Đen , chị còn nhớ anh Dương Gian không? Anh
Dương chơi cờ bạc chuyên môn gian lận giấu bài trong tay áo nên thiên hạ
đặt cho cái biệt danh là Dương Gian.
Đổi đời được mấy ngày ảnh theo bạn bè vọt qua Tây.
Nghe nói bây giờ ảnh giàu lắm. Không biết sang đó, anh ta còn cờ gian
bận nữa không?
Tôi nhớ suốt đời, nhớ đến chết
cũng không quên. Lần ấy, trong bàn tiệc đang vui vẻ đột nhiên anh ta
hỏi tôi một câu làm cho mọi người cười rộ lên muốn vỡ cả nhà. Còn
tôi lúc đó mắc cỡ quá, chữa thẹn bằng cách cãi vã với ảnh một
phen:
- Chị Hai, tôi muốn
hỏi chị một chuyện.
- Chuyện gì?
- Nhà chị có nuôi
heo không?
- Khi xưa có nuôi,
bây giờ hết rồi.
- Vậy chị đã thấy
cu heo chưa?
- Thấy, à tại sao
bỗng nhiên anh hỏi tôi chuyện chi kỳ cục vậy, nghĩ gì bậy bạ đây?
- Tâm trí chị hình
như lúc nào cũng đen tối nên nghĩ người khác cũng giống như mình. Tôi
hỏi chị biết cái đó là có lý do đàng hoàng.
Mọi người trong bàn lại cười
diễu anh Dương Gian. Ai
cũng nghĩ những lời anh ta vừa hỏi tôi làm sao gọi là đàng hoàng
được.
Tôi mạnh dạn cãi:
- Anh nói thế mà nghe lọt lỗ tai. Anh
nhìn kìa, mọi người đang cười diễu anh đấy.
- Ấy, ấy, đừng có
cười. Đây nè hãy lắng tai nghe cho rõ nhé. Tôi hỏi như thế là có liên
quan đến cái tên ngoài của thằng bé, cục cưng của chị Tư.
Mở đầu buổi tiệc, nghe chị Tư
giới thiệu: Chính chị là tác giả đặt cho thằng bé cái tên ngoài
đời. Tôi cảm thấy lo ngại, có thể nói là quan trọng và ảnh hưởng.
Một người trong bàn hỏi lại:
- Cái gì là quan
trọng hay ảnh hưởng?
Anh ta bèn đáp:
- Theo quan niệm cá
nhân tôi, thằng con trai cưng của chị Tư là một con người mà cho nó
mang cái tên “món đó” của con vật thì kỳ quá.
Anh ta quay sang chị Tư hỏi:
- Chị Tư, chị không
tìm ra cái tên khác sao?
Tôi liền đính chánh thay lời chị Tư:
- Thưa anh, dụng tâm
của ba má thằng bé là làm thế nào để thằng bé sống mạnh khỏe nên
đặt cho nó cái tên nghe tục tỉu, xấu xí đó.
Anh ta vừa nói vừa cười:
- Tôi thấy mỗi lần
mở miệng ra gọi nó thật ngượng vô cùng. Chị không nghĩ đến hậu quả
mai sau à?
Chị Tư lên tiếng:
- Hậu quả gì anh?
- Mai này nó lớn
đến tuổi cập “bồ” nó sẽ mắc cỡ và thấy xấu hổ. Khi đó nó quay
trở lại trách anh chị.
Tôi xen lời vào:
- Sau này tùy nó
muốn đổi lại cũng được cơ.
Tôi vừa nói dứt, anh ta ôm
đầu kêu thất thanh
- Trời ơi! Chị Hai,
chị nói thế mà nghe được. Đâu có đơn giản như chị nghĩ. Mười mấy
năm người đời gọi mãi cái tên đó trở thành một thói quen thì làm
sao trong một sớm một chiều bắt người ta bỏ được.
- Tôi không nghĩ xấu
xí gì cả. Mang cái tên thơm phức, oai hùng, xinh đẹp mà lòng dạ bẩn
thỉu, xảo trá, lường gạt...đấy mới là tai hại, nguy hiểm.
- Tôi tin chắc sau
này thằng bé sẽ oán trách.
- Mọi người đã
tính xong rồi, anh đừng bàn ra.
- Vì chỗ thân tình
tôi có ý kiến vậy thôi. Tôi chỉ tội nghiệp cho thằng bé. Nếu anh chị Tư cho tôi biết
trước việc này, tôi sẽ cho thằng bé cái tên nghe tuyệt hảo, độc nhứt
vô nhị.
- Tên gì?
- Trễ rồi. Tôi đợi
mai này ai không may sanh con khó nuôi, tôi sẽ cho cái tên ấy. Cái tên
tôi tin chắc mọi người đều thích thú, kể cả từ thượng giới đến âm
phủ đều hài lòng sung sướng.
- Anh nói tôi nghe
thiên đường. Vậy tôi hỏi ngược lại anh, cái tên đó sao anh không đặt
cho con cái của anh?
Tiếng chuông reo cắt đứt giấc ngủ, cơn
mơ muộn màng của Bảy Lãi. Tỉnh thức anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đã
hơn 9 giờ sáng.
Anh lật đật tốc mền gối,
xuống giường tiến nhanh ra mở cửa. Ánh sáng lùa vào nhà cùng với
ngọn gió lành lạnh tiết trời thu.
Bảy Lãi cảm giác sản khoái
từ hơi thở đến đầu óc, máu huyết, da thịt.
Hiện diện trước cửa nhà là
hai người đàn bà. Anh sửng sốt:
- A, chị Phạm.
- Chào anh.
Phạm nhanh miệng giới thiệu
với chủ nhà:
- Đây là Điểu, bạn
của tôi từ bên Việt Nam, vừa mới sang mà tôi không hay. May sao chiều
hôm qua khi ở nhà anh về tôi ghé tạt nhà anh Rừng thì gặp, hên sao
đâu.
Bảy Lãi tỏ ra người lịch
thiệp:
- Hân hạnh
Anh kèm theo nụ cười xã giao
và làm cử chỉ mời khách vào nhà.
Xin mời hai chị vô
Noi xong, anh quay ngược người lại hướng
dẫn khách ngồi ở phòng khách.
Đột nhiên Phạm đánh tiếng:
Anh cho chúng tôi
ngồi phòng ăn tiện hơn. Tôi có thói quen ngồi ở phòng ăn.
Bảy Lãi do dự. Điểu, bạn Phạm
châm lời vào để chủ nhà không phải khó xử. Giọng bắc the thé:
- Xin anh đừng ngại,
ý kiến chị Phạm có lý.
Tuy khách nói như
thế, nhưng Bảy Lãi vẫn rào đón giữ thái độ lịch sự:
- Dạ không được,
khách đến nhà thì phải quí trọng khách chứ.
Bảy Lãi ngó sang Phạm phân
bày:
- Dù biết chị Phạm
là chỗ quen thân nhưng tôi lúc nào cũng chủ trương cựu cũng như tân.
Hơn nữa chị này tôi mới vừa biết.
Phạm nó năn không khéo léo:
- Anh sợ bạn tôi
thấy cái bề bộn trong nhà anh sao? Nhà thiếu bàn tay đàn bà thì đều
như vậy.
Nghe Phạm nói câu này làm Bảy Lãi
khó chịu. Anh giữ thái độ bình tỉnh trước mặt khách. Khôn ngoan anh
lại vịnh vào câu của Phạm để khách cảm thông nhiều hơn:
- Dạm chị Phạm nói
rất đúng, vì vậy mong hai chị bỏ qua cho những gì tôi thiếu sót nghe.
Điểu tỏ vẻ tự nhiên một
chút, tâng lời theo chủ nhà:
- Anh thật khéo rào
trước.
- Dạ, tôi chỉ sợ
hai chị đánh giá thấp là tôi xem hai chị, không trọng khách.
Điểu vọt miệng tự giới thiệu
thứ của mình:
- Dạ, em thứ bảy.
Anh gọi thứ của em cho dễ và thân thiện hơn.
Bảy Lãi xoa hai bàn tay, luôn
giữ nụ cười gắn trên môi:
- Da, chị Điểu dễ
tánh quá, nếu chị cho phép.
Bảy Lãi cũng tự giới thiệu
lại:
- Dạ tôi cũng thứ
bảy.
Phạm không biết nghĩ gì, reo
lên:
- A, hay quá,
vậy hợp nhau vô cùng.
Điểu thắc mắc hỏi lại bạn:
- Mầy nói gì lạ
thế?
Phạm bô bô:
- Anh bảy gặp chị bảy. Chị bảy
với anh bảy...trùng hợp thật là ngộ ghê.
Điểu thấy bạn trêu chọc, sẳn
dịp vui miệng kể lể lúc còn bé:
- Lúc em còn nhỏ,
anh bảy biết người ta tăng em biệt danh gì không?
Bảy Lãi im lặng. Anh sợ không
khéo nói sẽ làm phật lòng khách:
Điểu như thấu hiểu được tâm
của chù nhà, tiếp lời:
- Em tên Điểu , nhưng người
ta sửa lại là bảy Điệu.
Bảy Lãi cười xòa hòa theo
không khí vui nhộn do khách đem đến. Anh vuốt lời khách:
- Bảy Điệu nghe hay
chứ?
Phạm xen lời nói thêm:
- Nó điệu quá nên
người ta đặt cho cái tên đó là đúng lắm.
Điểu vui tươi gặn hỏi lại:
- Anh bảy thấy em
có điệu không?
Bảy Lãi đáp:
- Có chứ. Chị điệu
lời nói lắm.
Bảy Lãi chuyển đề tài khác:
- Thôi, nếu quý vị
muốn ngồi ở phòng ăn thì tùy.
Bảy Lãi đưa khách xuống phòng
ăn. Anh mở lời khen Phạm ngay:
- Phòng ăn hôm nay
được sạch, gọn như thế này là nhờ có bàn tay chị Phạm đó chị
Điểu.
Điểu đưa mắt quan sát chung
quanh phòng ăn tỏ vẻ hài lòng kiểu chưng dọn của chủ nhà. Điểu buông
lời khen:
- Đẹp lắm.
- Hai chị ngồi chơi
tôi sửa soạn chút nghe.
Phạm lên tiếng:
- Anh làm gì thi
làm đi, để tôi làm cà phê cho.
Trúng ý Bảy Lãi lẹ làng
nói:
- Nhờ chị Phạm
giúp trước một tay. Tôi rửa mặt xong trở ra ngay.
Bảy Lãi nói xong đi ngay vào
phòng rửa mặt.
Cánh cửa phòng ăn
được khép lại.
Phạm tự tiện mở
tủ lấy dụng cụ làm cà phê như là đang ở nhà mình. Vừa làm vừa nói
chuyện với bạn một cách rất chân tình:
- Tao sẽ giới thiệu
mầy làm ở đây. Ảnh đang cần người giúp việc nhà. Tao xin nghỉ vì có
chỗ khác kêu.
- Mầy đang làm cho
ảnh, mà mầy làm những việc gì?
- Thì làm những
việc trong nhà như mầy làm những việc ở nhà mầy.
Điểu hơi tò mò, thăm dò hỏi
bạn:
- Ảnh không có vợ
sao?
- Có cũng như không. Vợ chồng sắp
sửa ra tòa ly dị
- Vậy sao? Ảnh xin hay...
Phạm cướp lời bạn:
- Nghe ảnh kể thì
“bà” chủ động.
Điểu vô tình nói lên nỗi bất
mãn đã in sâu trong tâm từ bên nhà:
- Trước khi sang đây
tao nghe người ta nói nhiều về đàn bà ở nước ngoài chuyên môn đòi bỏ
chồng.
Phạm nghe bạn nói, va chạm tự
ái. Nàng đính chánh lại phần nào:
- Họ quơ đũa cả
nắm, đàn bà có người chứ.
Điểu phăng tiếp:
- Mà nguyên nhân nào
đưa tới sự việc đứt đoạn tình của hai người?
Phạm nhúng vai biểu môi :
- Nghe ảnh tâm sự
là vì nói động tới con riêng bà.
Điểu thoáng hiểu phần nào
nguyên nhân, gật đầu vài cái:
- À, thì ra
vậy...Hai người gặp nhau ở bên này?
- Cập bồ nhau từ Việt Nam , nhưng lấy nhau bên
Tây. Tính ra tình cảm giữa hai người giao nhau với thời gian lâu vô
cùng. Tưởng rằng thực sự sống chung nhưng lại chia tay: Bà đổ lỗi
ông ; ông đổ lỗi bà.
- Trong hai ắc phải
còn người ứ động tình thương dù rằng chia tay?
Phạm cười nhẹ.
- Tình cảm khó
diển đạt lắm. Trường hợp này theo tao thấy ảnh đau khổ, tức là anh
ta còn luyến thương chị ta.
Điểu lần mò sâu vào vấn đề
gia đình chủ nhà:
- Bây giờ vợ ảnh
thế nào?
Phạm trả lời bạn như người
nhà của gia đình Bảy Lãi:
- Bỏ nhà đi một
tuần nay, vì vậy ảnh mới tìm người giúp việc. Ảnh bận mua bán
ngoài phố không còn thì giờ làm việc nhà.
- Ảnh mua bán gì
ngoài phố? Điểu hỏi thêm.
- Ảnh có cửa tiệm
bán đồ tạp hóa. Tao nhờ gặp anh Rừng giới thiệu.
Phạm ngừng nói đưa mắt thăm
dò Điểu. Đoạn nói tiếp ra vẻ lo lắng cho bạn mình:
- Lát nữa đây để
tao đề cập qua mầy. Đồng ý chứ?
- Tùy mầy, tao đâu
có biết. Tao mới sang không dám có nhiều ý kiến.
Rồi chợt như nhớ ra một điều
gì quá để lâu nên cố gợi lại trong trí:
- Phạm à, tao thấy
lạ quá, tao cảm nhận ngờ ngợ...
Phạm băn khoăn hỏi bạn:
- Có vấn đề gì?
Điểu ướm lời tâm sự:
- Tao thấy anh này
trông giống người xưa quá chừng, không biết có phải ảnh là người xưa
không? Lẽ nào...
Phạm thắc mắc:
- Người xưa của
mầy?
Vừa lúc đó cánh cửa phòng ăn
mở.
Bảy Lãi xuất hiện
với bộ quần áo tươm tất, mặc mũi sáng lên, tóc tai gọn gàng. Anh xoa
tay tươi cười:
- Cám ơn chị Phạm
nhiều.
Phạm rót cà phê vào từng
tách bưng đưa giỡn cợt với chủ nhà:
- Mời chủ nhà uống
cà phê. Mời bảy điệu.
Cả ba người đồng nở nụ cười
tươi.
Bảy Lãi ngồi xuống ghế đối
diện Phạm. Anh bưng tách cà phê hớp một cái nghe ngọt lịm. Hít hà
tâm đắc:
- Chà, chị Phạm pha
cà phê ngon quá, tuyệt hảo.
Phạm không chần chờ Điểu lên tiếng
vội hỏi:
- Đó, ảnh hiện
diện trước mặt mầy, xem kỹ có phải là người xưa không?
Vừa dứt câu hỏi bạn, liền
quay sang phân bua với Bảy Lãi:
- Bạn của tôi nói
rằng anh trông giống người xưa của nó quá chừng. Nó ngờ ngợ không
biết có phải.
Đến phiên Bảy Lãi cũng thố
lộ những gì anh đã cật vấn trong trí nhớ từ lúc mới gặp Điểu. Vì
không quả quyết được đúng hay sai nên âm thầm để hậu xét.
Bây giờ được dịp Phạm mở
lời, anh mừng rỡ:
- Chị Phạm khơi màu
trước tôi mới dám nói ra. Lúc nảy chị giới thiệu, tôi cảm thấy hơi
quen quen, gặp nhau ở đâu, trường hợp nào mà tôi đang moi óc cố nhớ lại.
Điểu đã nhìn kỹ rồi. Quả
không sai tí nào. Đúng là người xưa cách đây mười mấy năm về trước,
hơn nữa lần đó chỉ thoáng qua thôi
thì làm sao khi gặp lại nhận
ra ngay được. Nàng nói sâu sắc:
- Có trường hợp
người giống người. Nhưng trường hợp này tôi thấy đặc biệt hơn.
Bảy Lãi tìm hiểu :
- Bên nhà trước kia
chị ở đâu?
- Em ở Saìgòn , khu chợ
cũ, đường Võ Duy Nguy ,
còn anh? Em nhớ gặp anh ở đâu nè, một lần nào đó, hỏng biết có
đúng không?
Bảy Lãi hớp thêm cà phê. Từ
từ đặt nhẹ tách lên bàn ăn. Anh trả lời:
- Tôi cũng cảm thấy trùng hợp.
Rồi Bảy Lãi kể
lại chuyện Tết năm ấy cho tới bây giờ cũng còn luyến tiếc.
Điểu vừa nghe thoáng qua Bảy Lãi
nhắc đến chuyện xảy ra vào ngày cận Tết năm đó, chị mừng quýnh reo
lên:
- Đúng rồi chắc
chắn là anh chứ không ai lạ. Lúc đó anh đang đạp xích lô phải hôn,
trong lúc em bị bọn công an đuổi bắt, anh đột nhiên xuất hiện rước em
chạy thoát. Nhờ anh đẩy vội chiếc xe rồi phóng người lên cúi đầu
đạp miết.
Quá khứ được quay lại bằng
lời nói và vóc dáng của người đàn bà năm xưa mà hiện giờ đang đối
diện Bảy Lãi. Anh thật không ngờ cái nuối tiếc mười mấy năm về
trước hôm nay đã tìm lại được nơi xứ lạ quê người. Quả thật trái
đất tròn...
Bảy Lãi cảm giác như tâm hồn
lạc vào khu huyền bí. Anh bắt đầu nói năn không chững cạc.
- Trời ơi! Chị đây
sao? Lúc đó chị làm điều gì phạm pháp đến mức độ thúc dục tôi đạp
xe thật lẹ. May mà bọn công an không tóm được tôi, nếu bị bắt chúng
kết tôi đồng lỏa nằm khám gở mấy cuốn lịch rồi.
Bảy Lãi mơn trớn kể tiếp. Hai
người đàn bà ngồi im lắng tai nghe giống ông bà thuật chuyện cổ tích
hồi xửa hồi xưa...
- Chị biết hôn, tôi
đạp xe được một đoạn đường lèo lách trốn khỏi tay công an săn đuổi. Tôi
mệt lã người. Xe đang xuống dốc ngon trớn, đột nhiên chị vỗ vào
thùng kêu ngừng lại. Tôi còn nhớ kỹ là khi ấy xe chạy lướt qua đầu
hẻm của khu nhà tăm tối lụp xụp. Chị một hai cất tiếng vội vã:
- Anh cho tôi xuống
đây, ngừng xe, ngừng xe.
Bấy giờ như một cái máy.
Thắng gắp và ngừng sát bên lề. Chị lật đật nhảy xuống chút xíu
nữa té nhào đầu. Chị dúi vào tay tôi một mớ tiền khuất bóng nhanh
vào trong hẻm.
Điểu cảm kích nói trong nghẹn
ngào:
- Cám ơn anh nhiều
lắm nhé. Nếu lần đó không thoát thì giờ đây anh và em chẳng có dịp
may gặp nhau ngồi đàm thoại quá khứ hi hữu.
Canh Điểu vừa kể dứt, Bảy
Lãi vội nối lời:
- Quên nữa, mặc dù
vội vàng nhưng chị vẫn nói lên một câu ngắn trầm ấm:
Điểu hỏi:
- Em đã nói gì?
Bảy Lãi nói lại nguyên văn
Điểu đã phát ra từ thuở xa xưa:
- “ Cám ơn anh nhiều
lắm”. Chị nói giọng Bắc nghe hay làm sao.
- Khi thoát rồi,
bấy giờ anh ra sao?
Bảy Lãi trầm mặt:
- Thú thật với
chị, thời điểm ấy tôi như người mất hồn. Tôi đứng ngẩn ngơ một đoạn,
cúi xuống mở rộng bàn tay: một mớ tiền lộn xộn chị đưa cho, tôi
không kiểm lại. Sau đó... Bảy Lãi ngập ngừng.
Điểu hỏi gằn lại:
- Sau đó thế nào
anh?
- Tôi cảm thấy hối
tiếc.
Điểu hỏi nhẹ:
- Anh hối tiếc?
Bảy Lãi đưa hai bàn tay vuốt
mặt, vuốt tóc:
- Phải, tôi hối
tiếc vì không có thì giờ để tìm hiểu lý lịch của chị, để chị
biệt tâm, biệt dạng.
Điểu cười:
- Anh có hỏi cũng
vô ích.
- Tại sao?
- Vì giữa anh và em
là hai người xa lạ. Làm gì có chuyện cho anh biết rõ. Anh nghĩ có
đúng không?
Bảy Lãi lập luận:
- Ý của tôi là
muốn biết tên của chị, đơn giản vậy thôi.
Điểu không khéo lời:
- Anh thật là khờ.
Bảy Lãi trố mắt nhìn Điểu
như không hài lòng câu nói đó. Anh thất sắc.
Điểu tự xét thấy mình nói
lỡ lời nặng chủ nhà, vội vàng đính chánh:
- Xin anh tha
lỗi cho.
Rồi Điểu nói luôn để phả lắp
sự lỡ lời nặng nhẹ vừa thốt ra.
- Anh thấy không, đâu
có thời gian. Tôi là người đang chạy trốn lưỡi hái của tử thần.
Bảy Lãi nói như yêu cầu:
- Chuyện đã qua
mười mấy năm, hôm nay tình cờ gặp lại, vậy là chị có thể kể được
không?
Từ sớm tới giờ Phạm ngồi lặng thinh
nghe hai người đối đáp nhau về chuyện năm xưa. Thấy đến lúc phải tạm
cắt đứt mẫu chuyện này. Phạm nói:
- Khi khác đi, chúng
ta còn gặp nhau mà. Tôi có một chuyện cần bàn với anh:
Bảy Lãi hướng mắt sang Phạm nôn
nóng hỏi :
- Bàn chuyện gì,
chị?
- Tôi xin anh cho bạn
tôi thay thế tôi giúp việc nhà của anh kể từ ngày hôm nay.
Bảy Lãi kinh ngạc, thốt lạc
giọng:
- Ủa sao vậy? Tôi đã làm điều gì
phật ý chị chăng? Nếu có xin chị bỏ qua.
Phạm tươi cười để trấn an nỗi
quan tâm của chủ nhà, tiếp câu gần như kết thúc vấn đề:
- Chẳng giấu gì anh. Tôi vừa được
chỗ khác kêu.
Thoáng nghe qua, Bảy Lãi hơi
buồn trong lòng. Anh trách khéo:
- Làm giúp việc
nhà chắc là không đủ chi phí cuộc sống của chị?
Phạm ngầm hiểu Bảy Lãi đang
có những tư tưởng nhầm lẫn về mình, vội biện luận:
- Anh bảy à, thật
tâm tôi mến và quý anh vô cùng tuy rằng thời gian ngắn nhưng tôi cảm
tưởng như mình quen nhau lâu rồi. Dẫn chứng là đã cùng nhau thố lộ
chuyện nan giải của gia đình mình. Mỗi người có một hoàn cảnh khổ
đau riêng biệt và cuộc sống cá nhân. Tôi muốn giúp anh nhưng dịp may
tôi phải nắm lấy ngay. Mong anh thông cảm nghe.
- Chị được dịp may?
Phạm hăng hái nói:
- Phải anh ạ, nhà
hàng Long Rong kêu tôi làm.
Bảy Lãi tỏ ra quan tâm:
- Họ kêu chị làm
tạm thời hay làm luôn?
- Tôi chưa nghe họ
nói gì. Cứ vào làm vài hôm rồi hỏi tới cũng không muộn.
Bảy Lãi lộ nét lo lắng:
- Có việc cho chị
làm thì tôi mừng. Nhưng tôi cần lưu ý, chị hãy cẩn thận vì trường
hợp của chị không khéo bị tai họa.
Phạm nghe tới hai tiếng “tai
họa” cảm thấy nóng mặt. Không dằn lòng được chị sảng giọng:
- Tai họa gì? Anh dọa tôi phải không?
Bảy Lãi đưa tay mặt sửa lại
mắt kính cận. Nhìn Phạm không chớp mắt. Anh nhăn mặt nói:
- Chị hiểu lầm tôi
rồi. Tôi xem chị như...
Không đợi Bảy Lãi dứt câu,
Phạm cướp lời:
- Cám ơn anh đừng
quan tâm. Tôi lo lấy được. Đầu tôi có sạn.
Phạm nhồi tiếp câu cứng rắng:
- Tôi không làm gì
phạm pháp, tôi không sợ. Tôi chỉ sợ lẽ phải mà thôi.
Bảy Lãi lắc đầu nhưng vẫn cố
giải thích:
- Chị thật chủ quan
nên chị quên một điều tối ư quan trọng đối với bản thân chị hiện nay.
Và luôn cả bé gái nữa.
Nghe bảy Lãi nói động tới con
gái của mình, chị không chùn lòng, ngược lại tỏ nét hơi giận dữ:
- Anh có chứng cớ
nào mà lại nói thêm như vậy?
Bảy Lãi thấy đối phương không chịu
nghe lời giải thích chân tình của mình. Vì tình người đối với tình
người trên xứ lạ. Tuy rằng mới biết người ̣àn bà này nhưng tự nhiên
có cảm giác như đã thân thích từ lâu. Chính anh cũng không hiểu tại
sao mình lại xen vào việc của người khác. Không kiềm được bình tỉnh,
anh buộc phát lên những cảm tưởng sâu sắc mà tương lai có thể xảy ra:
- Chị hãy nhớ
người ta đang chực sẳn, chờ chị có một sơ hở, một yếu điểm
là...là...
Phạm vẫn cương quyết tự chủ:
- Tôi chỉ sợ lẽ
phải. Anh vừa nói ra, tôi đã hiểu tận đáy lòng của anh rồi.
Bảy Lãi lắc đầu. Anh không
còn chút gì hứng thú trong tâm tư khi người mình cảm mến thốt ra
những lời gần như bất cần sự giúp đỡ của người khác. Bảy Lãi thầm
nghĩ :
- Con người như thế,
không thể nào hòa hợp với mọi người, chồng bỏ cũng là phải lắm.
Điểu chứng kiến cuộc đối
thoại giữa hai người hình như sắp sửa đi tới mức gây go, không còn sự
tôn kính lẫn nhau nữa. Chị vội vã can ngăn, phá tan bầu không không
khí ngộp thở dù là buổi sáng không khí trong lành:
- Thôi, thôi, cho tôi
xin đi. Nói sang chuyện khác hay hơn.
Bảy Lãi xoay qua phân bày với
Điểu:
- Chị ạ, tôi thấy
hoàn cảnh của chỉ mà đau lòng giùm. Hạnh phúc mới thấy đó, phúc
chốc đã tan. Tình người trên đất Tây này lạt lẽo lắm. Chị ở lâu rồi
chán ngán vô cùng. Tôi thấy chỉ sang đây chưa gì đã gãy đổ hạnh
phúc. Thân đơn độc lại nuôi con khó khăn chật vật cuộc sống chẳng
phải đơn giản đâu. Chị nghĩ tôi nói có đúng không?
Điểu động lòng trước những nỗi
lo lắng của chủ nhà, hướng sang bạn khuyên nhủ:
- Anh bảy nói rất
đúng đó mầy. Tao thấy hiếm có người tốt như ảnh đây.
Điểu trách bạn thêm:
- Mầy sao tánh nào
tật nấy, bao nhiêu năm xa cách giờ gặp lại vẫn không thay đổi. Tao mà
được có người lo lắng cho thì...
Phạm bắt được câu nói của
bạn là một dịp may để bàn giao người và việc làm, liền thay nét
mặt tươi trở lại:
- Thì nhân dịp này
mầy về phụ giúp anh bảy là hay biết mấy.
Phạm quay sang hỏi lại chủ
nhà:
- Anh bảy chắc không
từ chối chứ?
Bảy Lãi nhìn cười nhẹ. Điểu
khéo léo nói:
- Việc này để chủ
nhà quyết định.
Phạm tấn công thêm lời để bảy
Lãi an tâm:
- Anh đừng có lo,
tuy tôi đi làm chỗ khác nhưng khi nào công việc anh nhờ người làm
chứng tôi sẳn sàng giúp anh đến nơi đến chốn.
Nghe Phạm nói ra câu này, bảy
Lãi vui vẻ mừng rỡ cỡi mở nội tâm:
- Thật cám ơn chị
Phạm nhiều. Tôi tưởng rằng...
- Tưởng rằng tôi
tìm cách khác để bỏ cuộc? Không, tôi nói một là một. Anh vững lòng
hơn nữa, là ngoài tôi ra còn có thêm người khác cũng sẳn sàng giúp
anh, nếu anh muốn?
Bảy Lãi ngơ ngác. Anh chưa hiểu ý
Phạm, miệng lấp bấp hỏi:
- Xin chị nói rõ,
ngoài chị tôi thấy đâu còn ai giúp vì chuyện rắc rối gia đình tôi
chỉ có chị nắm vững vấn đề, cũng như hoàn cảnh gia đình chị tôi
được hiểu phần nào.
Phạm cười, mắt hướng sang
Điểu, ngầm ám hiệu cho bảy Lãi biết Điểu.
Bảy Lãi ngần ngại. Anh nói
những câu xa gần với Phạm:
- Nếu quả thật có
được như vậy, tôi đây vô cùng cảm tạ. Ở đời, thường thường người ta
hay sợ dính líu liên lụy...
Thấy bầu không khí trở lại
hòa nhã, Điểu mừng, hỏi thăm dò:
- Sao, chuyện gì hai
người có vẻ tâm đắc quá vậy?
Phạm nói hớt trước bảy Lãi:
- Tao nói với ảnh
là mầy và tao tuy hai, nhưng là một.
Điểu không biết gì cũng nói
ý nghĩ theo bạn:
- Phải đấy anh.
Phạm nói tiếp:
- Vậy mai này, nếu
ảnh nhờ đến mầy giúp chuyện gì thì mầy sẳn lòng?
Điểu không đắn đo:
- Đúng vậy, nếu
không ngoài khã năng.
Bảy Lãi được Điểu, người thứ
hai tương trơ, anh cảm thấy khoái chí tột cùng. Anh đứng thẳng người
lên, mắt sáng rực, nụ cười tươi nở trên môi thâm vì hút thuốc quá
nhiều trong những đêm trằn trọc suy tư sầu não. Anh mở lời nói:
- Tôi xin hai vị, hôm
nay ở lại đây dùng bữa cơm. Và tôi sẽ cho hai chị thấy bếp chánh sau
mười mấy năm thất nghiệp.
Phạm trêu:
- Anh làm món gì
miễn đừng có thịt heo là được.
Bảy Lãi nghe Phạm nói có ý
trêu chọc mình. Nhưng anh lờ đi như là anh chẳng nghe gì hết. Anh ra
lịnh:
- Hôm nay tạm gác
làm việc nhà. Chị Phạm làm bếp phụ, còn chị Điểu thì serveur.
Mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu. Nắng vàng tỏa khắp mọi nơi.
Sinh hoạt ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã có tự bao giờ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire