Nombre total de pages vues

lundi 26 décembre 2016

NHỮNG ĐỨA CON CỦA TỬ THẦN (Kỳ thứ 8) HẾT



KỲ THỨ 8

         TỔ HỢP MÌ SỢI phường Xóm Chiếu mở tiệc liên hoan mừng thành công kế hoạch. Từ Tổ trưởng đến Tổ viên ca hát nhảy múa như ngày Đại hội. Các cán bộ cấp Quận, Phường đều đến tham gia chung vui với tổ viên vô cùng náo nhiệt.
    Mọi người còn đang say đắm trong bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc dù rằng thời gian qua nhanh nhưng họ tưởng như ngừng lại. Đêm đến tự bao giờ mà chẳng ai hay. Tâm hồn người quyện theo tiếng nhạc lời ca của các ca sĩ nghiệp dư, cây nhà lá vườn...
    Đột nhiên, xuất hiện một tốp thanh niên nam nữ, từ ngoài ùa vào khu tổ hợp mì sợi. Họ nhập cuộc vui chơi chung với những người còn lại trong buổi tiệc và kéo dài tới khuya.
    Cấp cán bộ Quận, Phường lần lần ra về. Chỉ còn lại một số tổ viên cùng gia đình xúm lại kẻ đứng người ngồi góc này, bàn kia hàn huyên tâm sự hoặc thảo kế hoạch sắp tới.
    Thình lình có những tiếng la lớn trong nhóm thanh niên nam nữ.
    Mọi người đang vui chơi nghe có tiếng la lối cãi vã, hòa với tiếng nhạc, lời ca thì một số người hiếu kỳ bén tới gần hỏi nhóm thanh niên đang tranh cãi kịch liệt. Thì ra tốp thanh niên nam nữ đó là của hai phường Xóm Chiếu và Tôn Đản đã có sự hiềm khích với nhau từ lâu.
    Tử, một thanh niên trẻ khoảng 18 tuổi, gia đình thường trú tại phường Tôn Đản, Tánh tình kiêu ngạo, hay làm ra vẻ anh hùng “rơm” mỗi khi đụng chuyện ấu đã nhau. Nó là con trai út của bà Tư bán rau cải chợ Tôn Đản, em ruột của Trưởng đội Phòng Vệ Dân Phố.
    Có lẽ Tử dựa hơi anh mình hiện nay đóng góp nhiều công cán cho cách mạng. Hơn nữa nó được cử làm Tổ phó thanh niên khu Tôn Đản. Vì những yếu tố cần thiết nhất thời của chính quyền “giải phóng” mới tiếp thu miền Nam, chủ trương tạm thời tận dụng những thanh niên lớn lên trong chính quyền “cũ” năng nổ hoạt động. Họ tạm gác tìm hiểu sâu sắc lý lịch cá nhân và gia đình. Ý đồ là muốn “ lấy gậy đập lưng ông”. Vì thế đã xảy ra sự bất hòa của nhóm thanh niên nam nữ ở vùng này với vùng kh́ac. Trường hợp điển hình là đêm nay, thanh niên Phường Tôn Đản đã gây chiến tranh với thanh niên phường Xóm Chiếu.
    Những người có mặt trong buổi tiệc liên hoan hiệp nhau cản ngăn tốp thanh niên nam nữ đôi bên tránh sự xô sát có thể xảy ra. Trưởng ban tổ chức buổi tiệc liên hoan cầm micro đánh tiếng để giữ trật tự trị an.
    Lời kêu gọi như bay theo mây gió, vào chân không cũng như sự can thiệp của mọi người có mặt chẳng hiệu quả. Bởi một thanh niên phường Tôn Đản quá hung hăng bất chấp những lời khuyên phải trái của mọi người. Mỗi lần họ đứng làm hàng rào ngăn cách thì ngược lại thanh niên kia nhào tới đấm đá lung tung...
    Sáng sớm hôm sau hung tin thằng Tử, thanh niên phường Tôn Đản  chết đêm qua truyền đi khắp nơi, cũng như thủ phạm giết người, Diệt một thanh niên phường Xóm Chiếu.
    Lẽ dĩ nhiên, dân chúng địa phương nào binh vực người của địa phương đó. Tại phường Xóm Chiếu thiên hạ đều lên tiếng vẻ bênh vực anh em Văn, Diệt.
    Trời vừa rạng sáng là ở quán cà phê của chú ba Nhiều và quày hàng bán bánh canh giò heo của chị Trăm Chuyện nghẹt cả người ngồi ăn uống bàn cái chết của một thanh niên phường Tôn Đản. Chú ba Nhiều kể lại giống như cuộn phim quay chậm vì chú là người chứng kiến từ đầu đến cuối sử cố. Chú nói giọng như còn tức giận, dù là nạn nhân bị đâm chết. Chú có tật mở đầu mỗi câu đều kèm theo chữ Đ.M.
- Đ.M. thằng đó chết là đáng đời. Đ.M. bày đặt làm ra vẻ anh hùng “rơm”. Đ.M. ngu bỏ mẹ mà cứ tưởng mình là như tay anh chị. Đ.M. rừng nào cọp nấy à. Đ.M. nó tưởng mang danh bất hư truyền du đảng Tôn Đản rồi coi thiên hạ chẳng ra gì sao? Đ.M. gặp dân Xóm Chiếu thì bỏ mạng.
    Người uống cà phê thay phiên hỏi chú. Chú kể có lớp như diển viên đóng kịch. Chú ra bộ lúc thằng Tử bị đâm trúng ngọn dao làm mọi người trong quán cười rộ khác nào khán giả đang trong rạp hát.
- Đ.M. thằng đó trước khi chết mà biết chuẩn bị.
-  Chú nói sao tôi không hiểu, chết mà biết chuẩn bị?
- Chuẩn bị cái đéo gì? Tiếng một người đàn ông giọng Bắc.
    Chú ba Nhiều hướng mắt về phía người vừa hỏi, thắc mắc. Chú nhướng mày, nhướng mắt :
- Đ.M. ấy mới có chuyện để nói chớ. Đ.M. các anh các chị nghe kể tiếp nè. Đ.M. tôi thấy nó nhào tới đánh thằng Văn lần thứ hai thì bị thằng Diệt nhảy ra giáp chiến phụ giúp anh. Đ.M. thực tình lúc đó chẳng ai ngờ thằng Diệt cầm con dao trên tay. Hai bên ấu đã nhau. Đ.M. chính thằng Tử, nó trúng ngọn dao bị trọng thương như không biết nữa. Đ.M. bà con biết hôn. Đ.M. tôi thấy nó lượn một vòng như con chim én rồi tới chỗ mảnh đất mọc cỏ xanh tươi, bằng phẳng nằm xuống nhẹ nhàng. Đ.M. lúc đó ai cũng tưởng rằng thằng này giả bộ xỉu. Đ.M. hiện trường khi đó hơn cái chợ. Đ.M. người la đầu này, kẻ hét đầu kia. Đ.M. cộng thêm mấy con quỷ cái đi theo trong đám tụi nó khóc lóc ùm lên nghe mà nhức đầu, nhức óc. Đ.M. tôi thấy cũng như mợi người đều thấy thằng Tử nằm ngay đo, không cựa quậy gì cả thì có một con chạy tới ôm thằng Tử hét một cách thảm thiết :
- Trời ơi ! Anh Tử chết rồi ! Anh Tử chết rồi !
- Đ.M. phe bên nó mới ngưng ấu đã với anh em Văn, Diệt và một số anh em phường Xóm Chiếu chạy tới lo làm hô hấp nhân tạo cứu thằng Tử.
- Con đó là vợ của nó?
- Đ.M. nó mới mười mấy tuổi mà vợ gì. Thằng anh của nó lớn đầu mà còn chưa có bóng ma nào ngắm nghé. Đ.M. tôi không biết con nhỏ nó là cái quái gì mà chỉ thấy nó quỳ bên xác chết khóc rên trời in ỏi.
- Con đó nghe đâu là bồ của nó đấy. Tiếng chị Trăm Chuyện bán bánh canh phía ngoài trước cửa tiệm chú ba Nhiều vọng vào.
    Một vài người trong quán xoay ra nghe chị Trăm Chuyện còn nói gì thêm. Chú ba Nhiều kể như thấm mệt nhân có dịp bán cái chú trở hơi :
- Đ.M. chị Trăm Chuyện kể phụ coi :
    Tiếng cười trong quán lại vang lên vì khi họ nghe chú ba Nhiều thốt lên : Đ.M. chị Trăm Chuyện...
    Chị Trăm Chuyện như quen lối nói của chú ba Nhiều nên chẳng gây gổ hoặc bắt lỗi gì cả mà ngược lại chị còn nói bồi thêm câu đối :
- Đ.M. anh ba...


    Chị Trăm Chuyện cũng thuộc giới nhiều chuyện nên không thua gì chú ba Nhiều. Chị kể người nghe không kịp thở. Đúng với cái tên của chị thật : “Trăm Chuyện”.
- Nếu thằng Tử chịu nghe thì đâu có chết. Người ta đã can ngăn anh em thằng Văn mà nó vẫn nhào tới. Không hiểu nó lén đánh thằng Văn hồi nào mà thằng Văn bị chảy máu mũi. Thằng Diệt thấy anh bị đánh chảy máu mũi, nó nóng ruột nhảy ra trợ giúp anh khi thằng Tử nhảy nhào đánh tiếp tục. Nhưng không ai ngờ thằng Diệt chụp lấy con dao của chị bán bánh mì gần đó nhảy ra đâm thằng Tử phát đầu. Mọi người còn đang ngỡ ngàng ngăn cản chưa kịp thì thằng Tử hăng máu “gà” nhảy tới nữa. Đúng là đi tìm cái chết. Nó vừa nhào tới lần thứ hai thì không biết vì tự vệ hay cố ý của thằng Diệt, thằng Tử nhận ngọn dao thứ nhì. Chính ngọn dao này kết liểu đời thằng Tử, thật không sai với cái tên.
    Bây giờ người trong lẫn ngoài quán đổ dồn lắng nghe và hỏi thăm chị Trăm Chuyện. Chú ba Nhiều cũng ngồi nghe. Chị vừa bán vừa kể làm quày hàng của chị đông người nhưng ít kêu ăn. Chị nói nửa đùa nửa thật :
- Trời ơi, tôi kể chuyện phải kêu ăn giùm tôi chớ.
- Nghe chị kể cũng no rồi.
- Nếu vậy tôi không nói nữa.
    Chú ba Nhiều nói thêm :
- Đ.M. hồi nảy, tôi kể tưởng trúng mối bán được, ai dè chẳng ai kêu cà phê. Sáng nay chắc tôi và chị “ế” chung.
    Những người ngồi nghe chú ba Nhiều và chị Trăm Chuyện tường thuật trận ấu đã của thanh niên hai khu Xóm Chiếu và Tôn Đản, họ cũng cảm thấy giải tỏa nỗi lòng trắc ẩn phần nào. Họ bắt đầu kêu ăn và uống. Tuy nhiên còn một vài người chưa chịu buông chuyện xảy ra đáng tiếc đêm qua.Hỏi tiếp chị Trăm Chuyện bằng lời bông đùa :
- Chị lỡ có danh là Trăm Chuyện thì chắc là chuyện gì chị cũng biết hết. Nghe rằng gia đình thằng Tử làm dữ với gia đình anh em thằng Văn.
    Chị Trăm Chuyện không trả lời ngay câu hỏi của khách hàng ngồi ăn bánh canh, chị có vẻ trách :
- Tên của tôi là Trăm Chuyện, chứ không phải là tôi biết nhiều chuyện mà nói như thế.
    Anh Lắm Tổ phó Đời sống phường Xóm Chiếu nói giọng Bắc “75” âm nặng nề khó nghe :
- Cái này chị tự biểu diển tên tộc của chị đấy nhé. Chứ thật ra tôi nghe người ta kêu chị như vậy nên tôi hơi có ý tưởng vớ vẩn. Đáng nhẽ ra tôi và chị nói chuyện nhau hợp “nhắm” mà ngược lại mỗi lần tôi và chị nói chuyện là chỏi nhau.
- Tôi và anh hạp hổng nỗi rồi. Anh luôn nói những câu đâm hơi.
- Tại chị nghĩ thế. Người trong làng kêu tôi là “nhắm” mà tên tôi là Lắm tôi có giận đâu. Tên tôi và tên chị ghép lại thì chuyện kể một tháng cũng chưa hết nữa.
    Lại một trận cười nổi lên muốn phá vỡ bầu không khí buổi sáng sớm trong lành. Không hiểu chị Trăm Chuyện nghĩ gì, chị cũng cười theo khách ăn. Chị trở lại dịu giọng :
- Muốn tôi kể thì đừng có chọc giận nghe, chị kể tiếp :
- Đúng như tiếng đồn. Cả nhà từ nhỏ tới lớn, từ già đến trẻ, gia đình thằng Tử vừa la khóc ầm ỉ vừa chưởi lại vừa hăm dọa.
- Hăm dọa gì? Hăm dọa ai? Anh Lắm hỏi gặn.
- Tối qua, khi hay tin thằng Tử chết tại chỗ trước khu tổ hợp mì sợi phường Xóm Chiếu. Toàn bộ người nhà thằng Tử kéo ra hiện trường ôm xác chết gào thét. Má thằng Tử thì nằm vạ ra đất kêu gọi chính quyền cách mạng phải bỏ tù rụt xương tên sát nhân. Thằng Bảy Lãi, anh thằng Tử quy tụ một đám thanh niên và số người trong phường thuộc thân thích đòi hỏi chính quyền giải phóng làm sáng tỏ vụ này và xử bắn ngay tên giết người.
    Vợ chồng Than “nổ” vừa bước vào quán cà phê chú ba Nhiều thì chị Trăm Chuyện nói vói theo :
- Đêm qua cũng có ông bà này chứng kiến cái chết thằng Tử, mấy người hỏi ông bà xem có đúng lời tôi nói không?
    Liễu, vợ Than “nổ” trở ra ngồi xuống quày hàng bánh canh của chị Trăm Chuyện.Chị hỏi :
- Còn gì ăn không bà?
- Còn nhiều nè, hồi sớm giờ có ai ăn đâu. Họ ngồi nghe chuyện của thằng Tử mà quên ăn. Báo hại tôi hôm nay chắc “ế” quá.
   Liễu chề môi vẻ khinh khi :
- Ối, thằng đó chết cũng vừa. Hăng máu “vịt” chết là phải. Tội là tội thằng Diệt nà. Chuyện của thằng anh mà thằng em nhảy vô gánh tội.
    Than “nổ” bên trong quán ba Nhiều phân bày với mọi người:
- Làm gì được người ta. Nào phải luật rừng muốn xử thế nào thì xử. Nghe mà tức cười : Mẹ thì đòi bỏ tù rụt xương. Con thì kêu xử bắn. Tiếu lâm.
    Ba Nhiều đột nhiên nói những lời như có một cái gì huyền bí:
- Đ.M. quên nữa. Đ.M. có một điều tôi thấy lạ nghe :
   Than “nổ” hỏi lại :
- Ông thấy lạ, lạ cái gì? Nó chết có gì là lạ?
- Đ.M. thiệt mà, nó chết nằm bất động trên mặt đất. Máu chảy thấm ướt cả lưng, nhuộm đỏ làn áo mỏng nhưng lại không thấm mặt đất một giọt máu nào. Đó mới là lạ chớ. Tôi hỏi các người nghĩ sao?
    Mọi người lại một phen phê phán :
- Nó đâu phải là người Việt Nam. Dù là nó sinh đẻ trên đất nước Việt Nam nhưng không bao giờ mang họ Việt Nam như Đinh, Lê, Nguyễn, Trần, Hồ v.v...
- Ngoại trừ nó bỏ họ của nó và xin nhập tịch Việt Nam.
- Đất mẹ Việt Nam chỉ nhận lại những xương máu của đứa con Việt Nam.
- Ác lai, ác báo. Quả báo nhản tiền. Ở hiền gặp lành. Gieo gió gặt bão.
- Nó muốn tạo cho nó là một hung thần thì phải chuốc lấy hậu quả đau thương.
- Anh em nhà nó là những đứa con của tử thần.

                                     Viết xong ngày cuối năm Đinh Sửu 97                                                 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire